Tản mạn những câu chuyện ở các quốc gia Hồi giáo (Phần 2)
“Tản mạn những câu chuyện ở các quốc gia Hồi giáo” là tập hợp những mẩu chuyện ngắn ở những quốc gia Hồi giáo mà mình đã đi qua. Đến với những vùng đất mới, những nền văn hoá – tôn giáo mới với những luật định vốn xưa nay được coi là khắt khe đã khiến một du khách ngoại đạo như mình không khỏi tò mò xen lẫn phần bỡ ngỡ.
Vì thế, các mẩu chuyện về những trải nghiệm cá nhân, về những sự việc xảy ra trên đường đi hay những điều mới mẻ mà mình biết được,… dưới đây sẽ như một trang hồi ký hành trình của mình để mang tới cho bạn những góc nhìn khác có phần hài hước ở những quốc gia Hồi giáo đầy thú vị ấy…
#3. Đôi bàn tay kinh hãi ở Rabat
Cảnh báo : Không nên đọc truyện này khi đang ăn !!!

Cuộc dạo chơi ở Rabat của mình bắt đầu bằng một ngày đẹp trời
Rabat, ngày…tháng…năm…,
Tính tới nay mình đã trải qua 11 ngày rong ruổi khắp các thành phố ở đất nước Maroc này rồi. Từ lên núi (Chefchaouen), xuống biển (Essaoura), rồi tới sa mạc (Sahara), tất cả những nơi ấy mình đã đều được đi qua và để lại dấu chân.
Mà cũng may “trời thương” nên số thuốc dự phòng mang theo hơn chục ngày nay mình cũng chưa phải đụng tới :)).
Ngày thứ 12, mình đặt chân tới Rabat, thủ đô của Maroc. Với nhiều du khách thì Rabat có lẽ không phải là 1 điểm đến quá hấp dẫn ở Maroc. Thường thì họ sẽ bỏ qua nơi này để tới những thành phố nhộn nhịp hơn như Marrakech hay Fès. Nhưng với mình thì Rabat vẫn có những điểm thu hút riêng của nó. Chính vì thế mà thành phố này đã có mặt trong hành trình khám phá Maroc của mình :
« Cuộc dạo chơi ở Rabat của mình bắt đầu bằng một ngày rất tuyệt vời. Nắng vàng, gió mát và trời xanh. Mọi thứ đều rất thú vị và suôn sẻ. Mình đi thăm thú những khu chợ, tới những di tích để tham quan, chọn những địa điểm đẹp nhất để chụp ảnh,… Cứ thế đi bộ rong ruổi hơn nửa ngày trời.
Mọi thứ vốn đều đẹp đẽ trước khi điều tồi tệ xảy đến.
1 bức ảnh tại tháp Hassan trước khi hoạ ập tới :))
Chả là suốt 11 ngày trước đó ở Maroc mình ăn uống thoả thuê không hề hấn gì, dù cho đó là trong nhà hàng hay ngoài đường phố. Thế nhưng đến ngày thứ 12 đại hoạ lại ập tới.
Trong lúc đang mải mê dạo bước ở khuôn viên Tháp Hassan thì đột nhiên mình lên cơn đau bụng dữ dội. Biết là sắp có chuyện “chẳng lành” xảy ra nên mình mau chóng tìm nơi nào đó để “gửi hồn vào đất”.
Và, cũng chẳng lành thật.
Cơn đau bụng thì vẫn quằn quại nhiều thêm và mình thì không thể “giữ” được lâu nữa :)). Nhìn khắp xung quanh nhưng mình lại chẳng thể tìm được 1 cái WC nào gần đó (thực ra là có nhưng cuống quá mình không nhìn thấy :)) ).
Thế rồi chẳng còn cách nào khác, mình đành đi dọc con đường gần đó mong sẽ tìm được tiệm café nào đó để “đi nhờ”.
Thế nhưng, một khi đã xui xẻo thì con người ta lại chẳng thể tìm được chút may mắn nào cả.
100m, 200m, rồi 500m, vẫn không có 1 tiệm café nào xuất hiện. Mình lại tiếp tục đi, đi trong tâm thế “sẵn sàng đón nhận điều tồi tệ nhất có thể xảy ra” =)). Có lẽ hiếm khi nào mình có cảm giác thời gian lại quý hơn kim cương như vậy. Mọi thứ với mình lúc ấy chỉ còn tính bằng phút, bằng giây.
“Đây rồi…i….i” – tia hy vọng của mình loé lên khi nhìn thấy 1 tiệm café lớn phía trước. Lúc này thì chắc mình cũng đi được xấp xỉ 1km rồi.
Một cách thản nhiên và nhanh chóng, mình đi thẳng vào tiệm và tìm ngay tới WC. Không 1 phút chần chừ, mình………………….. Rồi chuyện gì tiếp theo đó chắc mọi người cũng đoán ra – “tâm hồn mình đã ổn hơn rất nhiều” =)).
Những tưởng mọi chuyện đã êm đẹp, nhưng không ! – Mình không tìm thấy cuộn giấy đâu cả. Ngó tới ngó lui cũng chỉ có 1 chiếc xô con và 1 vòi nước đang nhỏ giọt.
“Thôi… xong… rồi” – lúc này mình mới tá hoả và sực nhớ ra rằng người Hồi giáo thường không dùng giấy vệ sinh. Mỗi lần đi WC xong họ thường dùng nước và tay trái để vệ sinh. Đó cũng là 1 phần lý do mà người Hồi giáo coi tay trái là không sạch sẽ và không dùng nó để cầm nắm đồ ăn hay bắt tay người khác,…
Thế rồi, một cách vô cùng miễn cưỡng và rợn người, mình đã phải dùng tay không để… làm điều phải làm.
“Chắc sẽ có xà phòng ngoài kia thôi” – trong không gian trật hẹp và tối tăm ấy, mình vẫn le lói chút hy vọng có thể làm sạch “đôi bàn tay kinh hãi” của mình khi bước ra khỏi tiệm café.
Nhưng không !, tiếp tục lại “nhưng không”.
Phía bên ngoài chẳng hề có thứ như mình mong muốn để gột rửa đôi bàn tay này, trừ 2 thứ :
– 1 chiếc bồn rửa nhỏ với đầy những vết ố vàng, bụi bặm
– 1 vòi nước han gỉ không có lấy 1 giọt nước
Vậy là mình bước ra khỏi tiệm café ấy với đôi bàn tay không mấy… vệ sinh:)). »
Kể từ giây phút đó cho tới những ngày sau, mỗi khi đến bữa ăn mình đều không còn cảm giác ngon miệng nữa, thậm chí còn hơi rợn rợn =)). Bởi lẽ từ khi tới Maroc, gần như ngày nào mình cũng đều phải ăn bốc cả (trừ những nhà hàng phục vụ khách du lịch thì sẽ có dao dĩa, còn với những tiệm ăn “bình dân” thì người Maroc họ đều ăn bốc).
Ở những quán ăn “bình dân”, mọi người đều ăn bốc hết

Hải sản tẩm bột chiên, bánh mỳ và sốt cà chua – món ăn mình ăn nhiều thứ 2 khi ở Maroc (sau couscous)
#4. Con gái à… không thích, tránh ra – Doha
1 góc bến cảng Dhow Harbour Doha
Doha, ngày…tháng…năm…,
Mình tới thành phố Doha, Qatar vào một ngày mùa đông đẹp trời. Nói là mùa đông chứ thực ra thời tiết rất mát mẻ, nhiệt độ cỡ đâu chỉ 20-21°C thôi.
Qatar là 1 quốc gia Hồi giáo ở Vùng vịnh nổi tiếng giàu có không thua kiếm gì anh bạn hàng xóm UAE. Vì thế, mình không lạ gì khi thấy nơi này đâu đâu cũng là những toà nhà cao ngất ngưởng. Tuy nhiên khi đặt chân tới đất nước Ả Rập này, mình lại thấy hứng thú với văn hoá và các công trình Hồi giáo hơn là vẻ hiện đại của nó. Chính vì thế mà ngay khi vừa bước chân ra khỏi hostel, mình đã chọn The Doha Corniche là nơi để tản bộ và ngắm nhìn “phố phường” Doha.
Từ The Doha Corniche nhìn ra vịnh Doha
Cuộc dạo chơi diễn ra đầy vui vẻ, chỉ có điều : Con gái à… chúng tôi… không thích…
« Chuyện là, trong lúc đi bộ ngang qua bến cảng Dhow Harbour, mình và 2 bạn nữ trong nhóm được mời chào đi tour thăm vịnh Doha và đảo nhân tạo The Pearl-Qatar bằng chiếc thuyền gỗ truyền thống. Mọi chuyện diễn ra cũng chỉ đơn giản : sau một hồi mời gọi nhiệt thành của những người đàn ông kia, tụi mình từ chối và họ bỏ đi.
Thế nhưng có 1 điều lạ mình cảm nhận được là : họ không muốn nói chuyện với phụ nữ lạ (?!). Thật sự là vậy.
Bởi lẽ, dù 2 người bạn nữ của mình đứng ngay sát bên họ nhưng đều bị “bơ” đi không thương tiếc, và họ chỉ chăm chăm cố giới thiệu tour đi thuyền đó với mình (dù mình đứng xa hơn đến cả 3-4m). Cảm nhận đó càng rõ hơn khi người bạn mình mở lời từ chối đi tour, nhưng dường như những người đàn ông ấy không hề bận tâm, và họ tiếp tục chỉ nói chuyện với mình.
Nếu như tình huống này là ở Việt Nam thì có lẽ những bạn nữ sẽ là tâm điểm của những anh chàng “cò tour” ấy và sẽ được bắt chuyện, săn đón đầu tiên, chứ không phải mình :)).
Lúc này mình cũng ngờ ngợ ra 1 điều trong văn hoá của người Hồi giáo, là rằng đàn ông sẽ không bắt chuyện với những người phụ nữ lạ, hoặc rằng phụ nữ không phải là người có quyền quyết định cho 1 vấn đề nào đó (ở đây là việc đi tour hay không không phải do bạn mình quyết định ?! Có lẽ vậy ?!). »
Bỏ lại phía sau tour du thuyền hụt ấy, tụi mình tiếp tục dạo bước hướng đến Bảo tàng nghệ thuật Hồi giáo Qatar phía xa.
Những người đàn ông “cò tour” ở Dhow Harbour
Ở các quốc gia Hồi giáo, phụ nữ thường không có nhiều tiếng nói