Tản mạn những câu chuyện ở các quốc gia Hồi giáo (Phần 1)

“Tản mạn những câu chuyện ở các quốc gia Hồi giáo” là tập hợp những mẩu chuyện ngắn ở những quốc gia Hồi giáo mà mình đã đi qua. Đến với những vùng đất mới, những nền văn hoá – tôn giáo mới với những luật định vốn xưa nay được coi là khắt khe đã khiến một du khách ngoại đạo như mình không khỏi tò mò xen lẫn phần bỡ ngỡ.

Vì thế, các mẩu chuyện về những trải nghiệm cá nhân, về những sự việc xảy ra trên đường đi hay những điều mới mẻ mà mình biết được,… dưới đây sẽ như một trang hồi ký hành trình của mình để mang tới cho bạn những góc nhìn khác có phần hài hước ở những quốc gia Hồi giáo đầy thú vị ấy…  

#1. Cú nháy máy, Thánh Allah và phút giây… yếu hèn ở Fès

1 quầy hàng chà là trong khu medina (không phải quầy “của mình” nha:)) )

Fès, ngày…tháng…năm…,

Ngày cuối cùng ở Maroc cũng là ngày mình quay trở lại Fès – thành phố mà mình đã đặt chân tới đầu tiên khi đến đất nước Bắc Phi này. Nếu như những ngày đầu tới đây mình hào hứng cố đi tham quan cho bằng hết những địa điểm nổi tiếng trong khu medina, thì ngày cuối quay trở lại mình chỉ muốn thong dong khắp các ngõ hẻm để ngắm nghía và cảm nhận nhiều hơn nhịp sống của người dân nơi đây.

Maroc không phải đất nước Hồi giáo đầu tiên mà mình đặt chân tới. Và, mình cũng không phải một đứa không hề hay biết gì về người Hồi giáo hay văn hoá của họ.

Tuy nhiên trước khi tới Maroc, mình cũng tìm đọc lại đôi chút về những điều cấm kỵ mà du khách không nên làm ở đất nước này. Và, một trong số đó là việc chụp ảnh. Người Maroc nói riêng, hay người Ả Rập nói chung, sẽ không thích khi ai đó chĩa thẳng ống kính trước mặt họ, đặc biệt là phụ nữ.

Mình biết điều đó. Chính vì thế mỗi khi có ý định dơ máy lên chụp một ai đó, mình đều cố gắng chờ cho họ quay mặt đi để tránh chụp chính diện họ.

Thường thì mình sẽ cố chụp ảnh như này

Vậy nhưng “đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma” : 

« Đang lang thang trong khu chợ bán gia vị và hoa quả khô ở medina Fès-el-Bali, theo quán tính, mình dơ máy lên tính chụp 1 tấm khi nhìn thấy gian hàng bán chà là trang trí đẹp mắt ngay phía trước. Chưa kịp “tác nghiệp” thì ngay lập tức người đàn ông chủ tiệm quay lại, vẻ khó chịu và lớn tiếng :

“Eh, eh, Chinese, no photo, no photo…”, cùng một tràng tiếng Ả Rập.

Vốn không thích khi bị gọi là “Chinese”, và cũng là để thanh minh (vì mình đã kịp chụp tấm nào đâu:)) ), mình tiến lại gần quầy hoa quả khô ấy, chìa chiếc máy ảnh ra:

“Tôi đã làm gì đâu, tôi chưa chụp được tấm nào cả”.

Người chủ tiệm dường như chẳng thèm quan tâm lời mình thanh minh, cũng không liếc nhìn màn hình máy ảnh mình tới 1 giây, tiếp tục “giảng đạo lý”:

“Tao không cần biết, mày chụp hay không bên trên sẽ có Thánh Allah nhìn thấy. Ngài sẽ biết những việc mày đã làm và phán xét thích đáng” – người đàn ông vừa nói tay vừa chỉ lên trời.

Chẳng biết phải làm sao trong tình cảnh ấy, mình chỉ cố gắng đứng thanh minh tiếp.

Người đàn ông vẫn tiếp tục nói, thi thoảng lại chèn thêm vài câu tiếng Ả Rập vào mà mình chỉ nghe được đúng mỗi 1 từ: “Allah”.

Đứng nghe một hồi chẳng thể làm được gì hơn, mình bắt đầu hết kiên nhẫn, tính đáp lại:

“Tôi chẳng biết và cũng chẳng quan tâm Allah là ai cả (nhưng mình có biết thật). Tôi làm gì Allah cũng chẳng biết được. Tôi cũng không làm gì sai nên Allah cũng chẳng phạt được.”

Nhưng đó cũng chỉ là những dòng suy nghĩ trong đầu mà thôi :)).

Trong giây phút… yếu hèn trước phản ứng của ông chủ tiệm và ánh nhìn của những người con ngoan đạo đứng xung quanh, người nào người nấy như muốn mình bị Đấng Toàn Năng trừng phạt vậy, vì thế mình cũng chỉ biết ngậm ngùi câm nín để tránh “đụng chạm” (lúc đó mình sực nhớ tới vụ khủng bố Charlie Hebdo ở Paris vài năm trước đó cũng do nguyên nhân “báng bổ” Nhà tiên tri Muhammad nên lại càng… yếu hèn hơn:)) ).

Có chút oan ức và bất lực. Nhưng…, biết làm sao bây giờ khi mình đang ở một đất nước Hồi giáo, mọi lời nói mang tính “đụng chạm” hay tỏ ra không có đức tin vào Thánh Allah đều có thể dẫn tới hậu quả không lường trước.

Người đàn ông chủ tiệm cũng đã ngừng gọi tên Allah, mình lặng im và tiếp tục bước đi. »

2 người đàn ông đang dừng xe để cầu nguyện bên ngoài khu medina Fès-el-Bali

1 người đàn ông đang trên đường tới nhà thờ để cầu nguyện

P/s: Câu chuyện không có ý doạ dẫm hay làm mọi người sợ không dám chụp ảnh khi tới với các nước Hồi giáo đâu. Đó chỉ là vài phút đối thoại hơi “mạnh mẽ” chút xíu giữa mình và người chủ tiệm kia thôi, chứ không có gì quá căng thẳng cả.

Bạn vẫn có thể chụp ảnh bình thường khi đến các nước Hồi giáo. Tuy nhiên, các bạn cũng nên cẩn trọng một chút khi muốn chụp hình người dân ở các quốc gia này. 

#2. Màn “quê xệ” với metro Dubai

1 bến metro với kiến trúc hiện đại ở Dubai

Dubai, ngày…tháng…năm,

Thế giới Ả Rập vốn luôn là điểm đến gây rất nhiều tò mò và hứng thú đối với mình, dù cho đôi lúc mình vẫn có chút e dè về những luật định khắt khe trong văn hoá của họ : không được uống bia rượu hay hút thuốc nơi công cộng, luôn phải để ý cách ăn mặc và lời nói (đặc biệt là những lời bày tỏ quan điểm cá nhân về đạo Hồi), nam giới không được bắt chuyện hay ngồi gần phụ nữ lạ (và ngược lại), không được thể hiện tình cảm nơi công cộng,… vân vân và vân vân,…  

Nhưng sự e dè đó chẳng thể cản bước được niềm đam mê khám phá – mình đã đặt chân tới Dubai như chuyến hành trình đầu tiên đến vùng đất của Hồi giáo. 

Ấn tượng đầu tiên của mình về Dubai : Dubai đẹp, Dubai hiện đại, Dubai có quá chừng những toà nhà chọc trời (do lần đầu mình tới 1 thành phố nhiều công trình chọc trời như vậy:)) ), và Dubai cũng nóng nữa.

Dubai đẹp – Dubai hiện đại

Thế nhưng có 1 điều ấn tượng khác mà mình sẽ không bao giờ quên ở thành phố giàu sang ấy : hệ thống metro.

Hệ thống metro ở Dubai rất hiện đại, các đoàn tàu đều vận hành hoàn toàn tự động, các nhà ga và các khoang trên tàu lúc nào cũng mát lạnh,… Tất cả những thứ ấy đều khiến mình rất ấn tượng.

Thế nhưng nếu chỉ vì thế thôi thì có lẽ mình cũng không nhớ dai tới vậy. Bởi lẽ, những dấu ấn còn ở lại trong tâm trí ta cũng chính là những điều mà ta đã từng trải qua :

« Đoàn tàu Red Line vừa tới bến cũng là lúc mình vừa kịp chạy tới đường ray. Không giây phút chần chừ, mình nhanh chân bước vội lên khoang tàu.

“Ồ… !” – chỉ như một cảm giác là lạ thoáng qua, mình đánh mắt nhìn xung quanh.

Trên khoang… toàn là phụ nữ.… Thực sự xung quanh mình lúc ấy chỉ toàn là những người phụ nữ, và họ thì đang nhìn mình với những ánh mắt đầy khó hiểu.

“Ê Hiếu, mày là phụ nữ à ?” – đang lúc “đứng hình” thì chợt mình nghe thấy tiếng gọi với từ phía sau.

“Xuống đi” – người bạn mình gọi tiếp.

Chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra, nhưng theo quán tính mình nhảy vội khỏi tàu.

“À ra là vậy” – ngước nhìn lên phía trên thành tàu rồi lại nhìn xuống phía dưới chân, lúc này thì mình đã hiểu vì sao hồi nãy lại có những ánh nhìn kỳ lạ kia rồi – mình đã lên nhầm khoang tàu dành cho phụ nữ.

Ở Dubai (và có lẽ ở nhiều nước Ả Rập khác), các khoang tàu metro đều được phân chia rõ ràng cho nam và nữ riêng. Nếu người phụ nữ đi cùng người yêu hay chồng con thì có thể lên khoang cùng đàn ông. Nhưng với nam, họ tuyệt nhiên không thể lên khoang tàu dành cho nữ. Quả là đúng chất văn hoá của người Hồi giáo Trung đông.

Sau vài giây định thần, mình tá hoả khi nhìn thấy những tấm giấy dán khắp trong ngoài đoàn tàu hướng dẫn lối đi phù hợp cho từng đối tượng mà lúc nãy đã không kịp để ý. Thậm chí, bên cạnh những tấm bảng quy định ấy còn có tấm ghi “đàn ông lên khoang dành cho phụ nữ sẽ bị phạt 100 dirham” : “phù…, hên quá, suýt chết :))”.

Đối với 1 du khách mới lần đầu chân ướt chân ráo bước vào thế giới Hồi giáo như mình thì đây quả là một điều lạ lùng và ấn tượng.

Cửa tàu dần đóng lại, những ánh mắt trên khoang vẫn dõi theo từng phản ứng của mình. Nhưng, lần này không còn là ánh mắt của sự bất ngờ nữa mà thay vào đó là những nụ cười mỉm đầy ẩn ý. 

Mình đã bỏ lỡ chuyến tàu ấy, nhưng cũng vừa hay ôm trọn màn “quê xệ” với lần đầu đặt chân tới Dubai ấy. »

Mình đã lên nhầm khoang này :)) (Ảnh: Internet)

Hình phạt cho đàn ông lên nhầm khoang cho phụ nữ là 100 dirham ~ 27$ (Ảnh: Internet)

Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!